Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Lâm Mị thay vì “từ chối” lại nhấn lộn thành “trả lời”, một giọng nói trẻ con lanh lảnh từ điện thoại vang lên: “Momy”
Toàn bộ khán giả như hóa đá.
Ngu Xuyên nhỏ giọng hỏi Quan Dật Dương: “Quan trung đội, tôi không nghe lộn chứ hả? Đây là… gọi mẹ đúng không?”
Quan Dật Dương: “…Lục đội bảo cậu học tiếng anh từ lâu mà cậu không nghe.”
Ngu Xuyên: “Đùa…tiếng anh của tôi vượt CET-6 đó nhá.”
Lâm Mị cầm di dộng đứng lên: “Mọi người từ từ ăn nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại 1 lát ạ…”
Điện thoại nhoáng lên, camera trước quét qua Chu Diễm Diễm, bé trai trong điện thoại cao giọng chào hỏi: “cháu chào dì Chu!”
Giờ thì hay rồi, cô đi không được mà ở cũng không xong.
Th4m duệ nhanh chóng phản ứng lại: “Cô Lâm cứ nói ở đây đi, đừng ngại…cậu nhóc này là…?”
“Là con trai tôi”. Lâm Mị hơi dừng lại một chút, chỉ đơn giản hướng màn hình di động về phía mọi người: “Cẩn Ngôn, chào mấy chú đi con.”
Bé trai rất tự nhiên phóng khoáng; “Cháu chào các chú ạ.”
Một giây trước còn chăm chỉ làm mai làm mối, giây tiếp theo bèn biết được con trai bên nhà gái đã lớn như vậy rồi, tâm trạng mọi người không thể nào nói là không phức tạp được.
Vẫn là Th4m duệ có trải đời nhiều, cùng với đối diện cười chào hỏi: “Chào cháu!” mọi người cũng đi theo chào hỏi.
Cậu bé mới 6, 7 tuổi, nhưng lại không hề luống cuống chút nào. Nghe nói bọn họ đều chiến sĩ vũ cảnh, vô cùng kính nể, ném mô hình ô tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642003/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.