Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Nghiêm Sơn có khuôn mặt tròn trịa, đầu đinh, mặt mũi hiền lành, người cũng như tên, đơn giản như hai thái cực của gió xuân và gió thu thổi quét qua lá rơi, khi anh ta cười thì con mắt híp lại, càng nhìn có càng có vẻ hòa ái: “Chào cô Lâm, làm phiền cô một lát.”
Lâm Mị gật đầu: “Xin ngài chờ một chút.”
Lâm Mị giải thích với mọi người rằng hai người là bạn của cô, sau đó giao cho Vincent đưa họ đến nhà hàng trước, còn cô sẽ đến sau.
Vincent làm động tác “Ok”, nhìn thoáng qua khuôn mặt của Lục Thanh Nhai, chợt nói: ” Ah, đây là…Chinese soldier…lần trước!”
Vừa nói xong, mọi người cũng nhận ra, lập tức có hai cô gái nước ngoài chen lên hỏi họ có thể chụp ảnh với Lục Thanh Nhai hay không.
Lâm Mị là một phiên dịch giỏi, có tinh thần và trách nhiệm cao: “Họ hỏi có thể chụp ảnh với anh được không?”
Lục Thanh Nhai: “Nói với bọn họ không được.”
Lâm Mị nhìn về phía hai cô gái đang xắn tay áo chuẩn bị, cười nói: “Yes, of course.”
Lục Thanh Nhai: “… “
Hai cô gái trái phải vây quanh Lục Thanh Nhai, đồng thời mở camera trước đưa ra “Xoạt xoạt xoạt xoạt” tạo dáng đủ kiểu.
Lâm Mị tiếp tục tận tụy mà phiên dịch:
“Khen anh đẹp trai…”
“Rất rất đẹp trai, đẹp trai…”
“Oh my god…lính Trung Quốc đều đẹp trai thế à?
Giọng nói trầm bổng du dương, còn mang theo ngữ điệu cảm xúc như đang lồng tiếng cho phim tài liệu vậy.
Lục xanh Nhai: “… “
Nghiêm Sơn ở bên cạnh mắc cười muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642005/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.