Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Ánh mắt này khiến cho Lục Thanh Nhai như kẻ cướp giữa ban ngày bị người ta túm đầu dội cho một thùng nước xuống, đột nhiên ngừng lại, không công kích nữa.
Nửa đoạn đường sau, anh ngoan ngoãn lái xe. Tới cổng sân thể dục có hàng rào sắt vây quanh, anh dừng xe lại.
Lâm Mị nhảy xuống xe, ngước nhìn gương mặt trắng trẻo của anh, nhíu mày, giọng điệu hơi hơi run rẩy: “… Có phải đến lúc cậu nên thực hiện lời hứa rồi đúng không?”
Lục Thanh Nhai không nói gì, chỉ bất giác gãi gãi lưng. Suốt cả chặng đường, ngực của Lâm Mị đều áp vào đó, dường như đã tạo ra một lớp mồ hôi, khiến anh luôn cảm thấy không dễ chịu cho lắm.
Lâm Mị không đợi được anh trả lời, cũng không nói thêm gì. Có cơn gió nổi lên, chút mùi xăng còn rớt lại trong không khí cứ như vậy mà xộc thẳng vào mũi cô. Dạ dày trào ngược lên, cơn buồn nôn đã nhịn cả một đoạn đường không thể nhịn thêm được nữa, cô quay lưng lại, ngồi xổm xuống bắt đầu nôn khan.
Lục Thanh Nhai: “…”
Trước khi ngồi xổm xuống, Lâm Mị còn nhớ quay lưng lại, nhưng cô cũng hiểu nếu đã như vậy rồi, mấy biện pháp cứu hộ này kì thực cũng không có ý nghĩa gì lắm.
Cô nghe thấy tiếng bước chân của Lục Thanh Nhai xa dần, trong lòng càng uể oải, nôn tới mức nước mắt chảy ra. Cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất giống với vai chính phim buồn của nữ diễn viên Quỳnh Dao.
Nhưng mà cuối cùng cô cũng chẳng nôn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642016/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.