Edit: Mẫu Đơn Sắc
Lâm Mị chán nản.
Chuyện này nếu còn có thể nhịn được thì cô chính là thần tiên rồi, nhưng cô cũng không thể cãi nhau với cậu, cãi nhau với một đứa nhóc mất giá biết bao. Nghĩ một chút, cô buông một câu chả có chút khí thế nào: “Nói với bố cậu, tôi không làm được công việc gia sư này nữa.”
Ra khỏi căn phòng có điều hòa, sóng nhiệt bên ngoài trong chớp mắt có thể chưng luôn làn da của người ta.
Lâm Mị tìm được một bóng cây, chỉ ngây ngốc đứng ở bên đường chờ xe. Đợi chưa bao lâu, cô đã bị cái không khí oi bức sau giờ trưa hun đến mức sụp mí mắt. Nơi này hoang vắng, dễ đến khó về. Cô chỉ có thể dựa vào vận may, xem xem có xe quay về trung tâm thành phố không, có thể tiện đường đưa cô đi một đoạn.
“Brừm brừm brừm” – một tiếng nổ động cơ vang lên.
Lâm Mị ngước mắt lên nhìn, lập tức quay mặt qua chỗ khác. Quần áo màu đỏ đen, vừa liếc qua liền biết là Lục Thanh Nhai.
Chiếc xe kia xe chạy nhanh tới, sau đó dừng lại một cách ổn định ở bên cạnh người cô. Lục Thanh Nhai ném cho cô một cái mũ bảo hiểm: “Lên xe.”
Lâm Mị mím môi không nhúc nhích, cô vừa buông lời, cách đây còn chưa tới ba phút.
Lục Thanh Nhai nhướng mày, vẻ mặt nghiêm lại, trông không giống là nói đùa. Anh nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, nói: “Không có thời gian giải thích với cô, mau lên xe.”
Lâm Mị còn do dự một giây, rồi liền cài mũ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642018/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.