Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong yên lặng, bọn họ cũng không mở miệng.
Mùa hè trong kí ức kia đã ở rất xa rồi, nhưng có một vài chi tiết vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Tiếng nước giội xuống đất, dưới cây dâu hoặc cây đào gì đấy tỏa ra vẻ kham khổ kia, bọn họ ôm nhau rất lâu. Giữa mùa hè nóng rực năm ấy, anh vừa nhớ lại liền nghĩ tới câu thiên trường địa cửu kia…
“Đội trưởng Lục!” Đột nhiên có tiếng truyền tới từ phía trên, kéo hai người thoát ra khỏi vòng xoáy kí ức mà trở về hiện tại.
Hai người đồng thời ngẩng đầu, lại là Diêu Húc.
“Đội trưởng Lục, anh nhanh quay về phòng bệnh đi, cô Trần tới thăm anh.”
Lục Thanh Nhai nhíu mày: “Cô Trần nào?”
“Thì…” Diêu Húc nhức đầu, “Đối tượng xem mắt của anh đấy.”
“…”
Lâm Mị trầm mặc, Lục Thanh Nhai cũng trầm mặc.
Diêu Húc liếc nhìn Lục Thanh Nhai, lại liếc nhìn Lâm Mị, cậu ta luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, Chỉ huy Thẩm đẩy cậu ta xuống đây tìm người, chắc không phải là muốn để cậu ta tới chịu cơn giận chứ?
“… Đội trưởng Lục?”
Lục Thanh Nhai nhướng mày: “Mấy người lại hùa nhau chỉnh tôi đúng không?”
“… Tôi, tôi không biết! Đội trưởng Lục tự mình về phòng bệnh xem đi!”
Cậu ta nói xong liền lượn gấp.
Lục Thanh Nhai: “…”
Anh cúi đầu nhìn Lâm Mị, vừa định giải thích vài câu, di động lại vang lên. Sợ có tin tức quan trọng gì, anh do dự một giây, vẫn là lấy ra xem.
Châu Viêm Viêm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642019/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.