Editor: Mẫu Đơn Sắc.
Anh lần mò được môi cô rồi, liền hôn xuống.
Đôi môi anh nứt nẻ, dùng lực cọ xát, khiến cô cảm thấy hơi hơi đau.
Lâm Mị không đáp lại, ngón tay nắm chặt lại, mắt mũi đỏ lên. Cô đưa tay, chống lên vai anh nhẹ nhàng đẩy anh ra. Rồi cô né tránh, rụt mũi lại một chút, đè sự uất ức và khó chịu như ở trong nước xuống.
Cô hạ giọng hỏi: “Đã bao lâu anh không nghỉ ngơi rồi?”
Trên người anh có một khí chất đầy kinh nghiệm phong sương, và cả áp lực mệt mỏi toát ra trên người cậu này người khác cũng có thể cảm nhận được.
“… Không biết, nghỉ nhiều rồi.” Trên đường thực hiện nhiệm vụ anh có thể đánh được một giấc, mỗi ngày lắt nhắt cũng được mấy tiếng đồng hồ.
“Anh nên đi ngủ trước một giấc đi…”
Cô muốn đứng dậy, nhưng bị anh ôm chặt, anh cúi đầu xuống gối đầu lên đùi cô.
“… Không ngủ được, chúng ta tâm sự đi.”
Lâm Mị thở dài: “… Vậy anh đi tắm rửa trước đi, tôi giúp anh nấu chút nước uống.”
Chắc chắn ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ thì điều kiện vệ sinh không được nhanh và tiện lợi nên cô ngửi thấy trên người anh có mùi mồ hôi, cũng không phải thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy có chút chua xót, mềm lòng.
Lục Thanh Nhai cuối cùng cũng bị cô khuyên nên đứng lên.
Từng ngọn đèn được mở lên, đèn đuốc đã sáng trưng khiến con người bắt đầu ấm áp lại.
Lâm Mị mở hộp sữa bò đã mua từ hai ngày trước về, đổ vào trong nồi, để lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642031/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.