Editor: Mẫu Đơn Sắc.
Đêm đã khuya rồi.
Cái ôm làm nảy sinh cảm giác yếu đuối, khiến người ta có thể nói hết ra mọi thứ trong lòng.
Lâm Mị tựa đầu vào lòng anh, nhẹ giọng nói: “Lục Thanh Nhai, tôi đã từng hận anh, bởi vì lúc đó tôi không hề nói dối anh, chỉ là anh không tin tôi.”
Giọng nói của cô rất bình tĩnh.
Năm tháng hao mòn, ‘hận’ cũng trở thành cảm giác nhớ mãi không quên.
Lục Thanh Nhai im lặng một lát: “Xin lỗi.”
Có lý do, cũng có một vài hiểu lầm nhưng lại không có gì cần giải thích. Đây chính là sai lầm do tự anh tạo nên. Ngay lúc quan trọng nhất, anh đã lựa chọn nghi ngờ mà không phải tin tưởng.
Đây mới là vấn đề quan trọng.
Lâm Mị hơi há miệng nhưng lại không nói gì nữa. Cô giơ tay đẩy nhẹ một cái nhưng lại bị Lục Thanh Nhai ôm chặt hơn.
Dường như không có gì để bày tỏ tốt hơn sự im lặng, cũng dường như không có cách hối lỗi nào tốt hơn im lặng.
Cuối cùng, sau khi cực khổ thu dọn đồ đạc, họ rốt cuộc cũng đi nghỉ ngơi.
Thời gian dài không ngủ khiến Lục Thanh Nhai cực kỳ mệt mỏi, tâm trạng và tinh thần đều rã rời. Anh nằm trên giường, nhớ lại chuyện cũ trong cảm giác uể oải, trống rỗng.
Rất giống với việc vớt ánh trăng từ trong nước.
Bảy giờ sáng, Lục Thanh Nhai thức dậy đúng giờ, sau khi thay quần áo thì xuống tầng mua đồ ăn sáng. Lúc anh xách đồ ăn sáng lên thì Lâm Mị đang rửa mặt trong phòng vệ sinh.
Cô mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642035/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.