Editor: Mẫu Đơn Sắc
Lục Thanh Nhai cất chứng nhận quân nhân vào trong túi, cúi đầu nhìn Lâm Ngôn Cẩn: “Tìm một chỗ ngồi nhé? Có muốn ăn kem không?” Thời điểm vừa rồi bị kéo đi, anh đã nhìn thấy ở đối diện cho một nhà DQ.
(*)DQ: một quán kem nổi tiếng thế giới đến từ Mỹ
“Không ăn.” Lâm Ngôn Cẩn không đồng ý với anh, trực tiếp đi về phía trước dẫn đường.
Đi qua một con phố, lại vòng qua một khúc cua, nhìn lên đã đến một công viên ở gần đó.
Ở góc phía Tây Nam tràn ngập cây trúc, màu xanh dày đặc.
Lâm Ngôn Cẩn ngồi xuống ghế đá ở đằng trước rừng trúc, vỗ vỗ sang vị trí bên cạnh, như là đang xử lý mọi chuyện theo phép công mà nói: “Chú ngồi đi.”
Lục Thanh Nhai nghẹn cười, ngồi xuống.
“Nhóc không về nhà đúng giờ, đã nói trước với mẹ nhóc chưa?”
Lâm Ngôn Cẩn ném trở lại một cái liếc mắt khinh bỉ: “Chú nhiều năm như thế không trở về nhà, đã từng nói trước với mẹ một câu chưa?”
Lục Thanh Nhai: “……”
Đứa nhỏ này, luôn có thể dễ dàng một kiếm thấy máu.
Lâm Ngôn Cẩn dỡ cặp sách ở trên vai xuống, gác ở trên đùi, hai chân lắc lắc, nhưng lưng lại ngồi cực kỳ ngay ngắn, đi thẳng vào vấn đề nói: “Cháu sẽ không thừa nhận chú.”
Lục Thanh Nhai không hé răng.
Lâm Ngôn Cẩn muốn nói gì, trong lòng của anh ít nhiều gì cũng đã có phán đoán, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
“Mẹ của cháu đặc biệt vất vả……” Ngôn Cẩn nhỏ giọng mà nói như vậy, “Trường học của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642102/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.