Editor: Mẫu Đơn Sắc.
Đưa người đến cổng tiểu khu, Lục Thanh Nhai dừng lại bước chân.
Anh nhìn thoáng qua về phía tiểu khu, từng cái cửa sổ như từng ngọn đèn dầu. Trước giờ anh chưa từng bước vào nhà của Lâm Mị, nhưng có thể tưởng tượng được giờ phút này ở phía sau cửa sổ kia có một người đang bận rộn như thế nào.
Lâm Ngôn Cẩn nhìn anh: “Chú ở chỗ nào vậy?”
“Khách sạn, cách nơi này không xa.”
Lâm Ngôn Cẩn ít nhiều cũng có chút tò mò: “Không phải là chú nói nhà của chú cũng ở Giang Phổ hay sao, vì sao lại không trở về nhà?” Rồi tự nhóc lại cân nhắc một chút: “…… À, chắc chắn là chú lừa gạt cháu.”
“Không lừa nhóc.” Lục Thanh Nhai xoa đầu thằng bé, đẩy nhóc vào bên trong: “Nhanh chóng về nhà đi, mẹ nhóc chắc là lo lắng rồi đó.”
“Chú ăn cơm tối ở đâu?”
Lục Thanh Nhai cười nói: “Nhóc còn lo lắng chú không có chỗ để ăn cơm tối?”
“Ai lo lắng cho chú!” Lâm Ngôn Cẩn chậm rì rì bước ra một bước: “Cháu đi vào —— chú không được nói cho mẹ cháu là hai chúng ta gặp mặt đâu đấy.”
“Yên tâm, sẽ không nói.”
“Có phải chú sẽ phải quay về Hồ Đồng không?”
Lục Thanh Nhai cúi đầu nhìn nhóc, cười nói: “Sao thế? Luyến tiếc chú à?”
Lâm Ngôn Cẩn hừ nhẹ một tiếng: “Cháu đây là muốn chú giúp gửi lời thăm hỏi đội trưởng Quan thôi.”
Lục Thanh Nhai: “……”
Nhìn người đi vào, Lục Thanh Nhai cũng quay trở về.
Đã liên lạc với Khâu Bác rồi, người hiện không ở thành phố Giang Phổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-son/642105/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.