Đồng Uyển Nhược nói :
- Cô nương yên tâm, lão ta không thể hại ta đâu, vả lại cô nương là người sáng suốt nên phải biết rằng chuyện này không thể lấy dũng khí mà thành...
Thượng Quan Phụng lắc đầu, nói :
- Dù nói thế nào thì ta cũng không thể bỏ đi một mình...
Đồng Uyển Nhược nghiêm túc nói :
- Lẽ nào cô nương muốn khiến người thân đau lòng mà kẻ thù lại kɧօáϊ chí?
Thượng Quan Phụng rùng mình, nhất thời bế khẩu trầm mặc.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói :
- Hài nhi, cô ta đã không muốn đi thì ngươi hà tất phải miễn cưỡng cô ta!
Đồng Uyển Nhược nghe như không nghe, nàng nhìn Thượng Quan Phụng và nói tiếp :
- Cô nương, ta nắm chắc là lão ta không thể hại ta, vả lại dù ta có chết thì điều đó cũng chẳng lấy gì làm tiếc, cô nương sao có thể hy sinh một cách vô ích như vậy?
Thượng Quan Phụng nhướng mày, định nói thì Đồng Uyển Nhược đã trầm giọng nói tiếp :
- Cô nương, đừng để ta ray rứt cả đời, và cũng đừng để đại ca của ta đau khổ cả đời.
Thượng Quan Phụng biến sắc, nàng do dự một lát rồi gật đầu, nói :
- Đã vậy thì ta đành nghe theo lời Hạ Hầu cô nương thôi...
Đồng Uyển Nhược cảm thấy nhẹ nhõm, trêи mặt thoáng hiện vẻ tươi cười.
Thượng Quan Phụng quay sang nói với Kim Ngọc Dung :
- Lão tặc, nếu lão dám động đến một sợi tóc của Hạ Hầu cô nương thì ngày sau...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói :
- Cô nương, hổ dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151675/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.