Đột nhiên nghe La Thanh Uy nói :
- Đại ca, nếu lão ta là giả thì lão ta cũng có thể đến với một bộ mặt khác!
Song mục Hạ Hầu Lam lấp lánh hào quang, chàng gật đầu, nói :
- Đúng vậy, đại đệ!
La Chấn Vũ tiếp lời :
- Hiền điệt, còn Tiểu Thúy Hồng thì sao?
Hạ Hầu Lam nói :
- Đã rời Tần Hoài giang, chẳng biết đi về đâu.
La Chấn Vũ nói :
- Như vậy thì sự hiềm nghi đối với cô ta càng lớn.
Hạ Hầu Lam gật đầu nói :
- Đúng vậy lão bá, tiểu điệt cũng nghĩ như thế.
La Chấn Vũ trầm ngâm một hồi rồi nói :
- Hiền điệt vừa rồi khi thuật lại chuyện, ngươi từng nói có vị hồng nhan tri kỷ là Thượng Quan cô nương bị người ta bắt cóc, kỳ hạn là ba tháng phải...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói :
- Quả thực là có chuyện này, lão bá!
La Chấn Vũ nói tiếp :
- Vậy ta cho rằng hiền điệt không nên đến Kim Lăng tìm Tiểu Thúy Hồng mà nên tìm tung tích mà cứu Thượng Quan cô nương trước.
La Thanh Uy lại xen vào :
- Phụ thân thật là, chuyện của đại ca làm còn có thể sai được sao? Nếu Tiểu Thúy Hồng đó là người hạ độc mưu hại đại ca thì từ cô ta tất có thể truy ra tung tích của Thượng Quan cô nương!
La Chấn Vũ ngớ người lão nói :
- Không sai, trước mắt chỉ có duy nhất một manh mối này... - Lão lắc đầu, gượng cười và nói tiếp - Xem ra vi phụ không bằng các ngươi rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151690/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.