Giả Thiếu Du nói :
- Với những điều không thành thật ở trêи và diện mục giả đã qua dịch dung, tại hạ dám nói rằng danh tánh của lão trượng cũng giả nốt, đúng không?
Án Tử Phong tròn xoe hai mắt, lão nhìn đối phương một cách ngạc nhiên và nói :
- Lão đệ, còn gì nữa không?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói :
- Còn một điểm nữa, lão trượng tuyệt đối không đơn thuần là đến đây xem náo nhiệt.
Án Tử Phong bật cười, lão nói :
- Lão đệ, lần này thì ngươi nhầm rồi, lão khiếu đến đây chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt, nói ra điều này cũng không hoàn toàn vì lão khiếu mà còn vì tiểu nữ, tiện nội của lão khiếu đã mất từ lâu, để lại chỉ một tiểu nữ này nên không khỏi được yêu thương và nuông chiều quá mức.
- Lão trượng, đó cũng là lẽ thường tình của con người thôi!
- Lão khiếu dám nói rằng không có kẻ làm cha nào trong thiên hạ được như lão khiếu, đối với tiểu nữ của mình lão khiếu nuông chiều hết mực, dù cô ta muốn mặt trăng trêи trời thì lão khiếu cũng không tiếc mọi thứ, phải nghĩ hết cách hái xuống bằng được cho cô ta.
- Đó là điều mà những bậc phụ mẫu khác khó lòng làm được.
Bỗng nhiên Án Tử Phong chú mục nhìn Giả Thiếu Du và nói :
- Lão đệ, vừa rồi lão khiếu đã được nghe khá nhiều cao kiến của lão đệ ngươi, bây giờ ngươi có muốn nghe đôi điều từ cách nhìn thiên căn của lão khiếu không?
Giả Thiếu Du thản nhiên nói :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151691/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.