Thượng Quan Phụng nói :
- Nhưng hắn không bắt cóc Đồng Uyển Nhược!
- Ta biết! - Hắc y lão nhân mỉm cười nói - Ta là người duy nhất trêи thế gian này biết Đồng Uyển Nhược đang ở đâu, ta dám khẳng định rằng, đừng nói là kỳ hạn ba tháng, dù cho Hạ Hầu Lam ba năm thì hắn cũng tìm không ra Đồng Uyển Nhược.
Thượng Quan Phụng nộ khí nói :
- Đã vậy ngươi còn bắt ta làm gì?
Hắc y lão nhân cười hì hì, nói :
- Cho hắn kỳ hạn ba tháng, chẳng qua là trêu đùa hắn thôi, thực ra bản ý của ta chỉ muốn cho hắn nếm mùi vị tình nhân của mình bị người ta bá chiếm.
Thượng Quan Phụng tức run người, nàng quát lớn :
- Lão tặc, ngươi dám à?
Hắc y lão nhân cười cười, nói :
- Lại thế nữa, cô nương cứ chờ ba tháng sau ắt biết!
Thượng Quan Phụng quát hỏi :
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Hắc y lão nhân cười hì hì, nói :
- Ta cũng lười nói rồi, cô nương hãy tự xem lấy vậy!
Lão đưa tay vén vuông lụa đen che mặt lên, tuy nhiên tay áo rộng của lão cũng vừa khớp che kín bên phải mặt lão, trừ Thượng Quan Phụng ở phía trưóc, hai hắc y nhân bịt mặt khiêng cáng và hắc y nhân bịt mặt cao to không thể thấy được diện mạo của lão ta!
Thượng Quan Phụng đột nhiên biến sắc, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương, thân người bần bật run lên, giọng nói cũng lạc đi :
- Ngươi.... ngươi... Thì ra ngươi là...
Hắc y lão nhân nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151694/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.