Cuồng hòa thượng chớp chớp song mục và nói :
- A di đà Phật, thí chủ ngươi hồ đồ quá, hai chúng ta sao có thể ở chung với nhau? Chỉ có ngươi ngoài sáng, ta trong tối, như vậy khi người ta tìm đến thì hòa thượng ta mới dễ xuất đầu lộ diện nói chuyện.
Hạ Hầu Lam gật đầu nói :
- Hòa thượng cao minh, trút mọi chuyện rắc rối cho tại hạ gánh vác, còn lão thì chuồn êm như dưới chân cớ bôi dầu!
Cuồng hòa thượng biến sắc, nhưng lão liền cười hì hì, nói :
- Ngươi thật là không biết lòng tốt của người khác, cũng may hôm nay hòa thượng ta uống ít rượu, nếu không thì e rằng đã trở mặt đánh với ngươi một trận rồi!
Nói đoạn lão phất tăng bào đứng lên!
- Khoan đã, hòa thượng! - Hạ Hầu Lam kịp thời nói - Lão muốn tại hạ ở nơi nào?
Cuồng hòa thượng nói :
- Vừa rồi ngươi không thấy chín chữ: Kính chờ hồi âm tại Lục Phúc khách điếm sao?
Hạ Hầu Lam hỏi tiếp :
- Hòa thượng, nơi này có Lục Phúc khách điếm à?
Cuồng hòa thượng nói :
- Không có thì hòa thượng ta làm sao bảo ngươi đến đó ở?
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói :
- Xem ra hòa thượng lão rành vùng này quá nhỉ!
Cuồng hòa thượng gật đầu nói :
- Đương nhiên hòa thượng ta dựa vào hai chân và một miệng mà hành vạn lý, ăn thập phương có nơi nào là không thông thuộc? Không thông thuộc thì hòa thượng ta không thể đi hóa duyên!
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói :
- Đừng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tam-ma-anh/2151693/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.