Tần Quảng vương toát mồ hôi lạnh ngay tại chỗ.
Bất cẩn rồi! Không ngờ vị A Nhứ cô nương này lại nhạy cảm như vậy, nghe ông ta vừa nói thế xong là lập tức chú ý đến kiểu tóc của ông ta ngay.
Nhưng cũng phải, đừng nói là địa phủ, mà cả tam giới, cái đầu hoa hướng dương này của ông ta là độc nhất, cực kỳ khiến người ta chú ý.
Việc cấp bách nhất là làm sao để đi loanh quanh mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Tần Quảng vương nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp, nặng nề ho khan một tiếng: "Cái này à, Tần Quảng vương là Diêm Vương Nhất điện trong Thập điện Diêm Vương, địa vị không thể coi thường, tính cách thiện lương không ai sánh được, được dân gian khen ngợi không ngớt. Ta cực kỳ sùng bái ông ấy nên bắt chước uốn cái đầu này. Thế nào giống không?"
Ngoài việc giải thích, nhân tiện còn bí mật kèm theo một chút mèo khen mèo dài đuôi. Tốt lắm, vô cùng hoàn mỹ, Tần Quảng vương thầm giơ ngón tay cái cho mình.
Trì Nhứ chống cằm: "Ta cũng không biết... Xem ra ngài thật sự hiểu rất rõ địa phủ nhỉ."
Thực ra nàng thật lòng cảm thán, nhưng lời này đến tai Tần Quảng vương, nghe thế nào cũng có ẩn ý. Tần Quảng vương lập tức kết luận nàng đang thử mình, lập tức như ngồi trên bàn đinh, cười khan nói: "Ha ha, cái này à, ta đây đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đương nhiên là nghe nói thôi."
Ông ta đơn giản tạo hình tượng một người như vậy: "Tiểu cô nương, nếu ngươi có thắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than-voi-nguoi-pham-that-kho-oat-khanh-tat-diem/793697/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.