Nhìn thấy Diêm Vương đại nhân nghiêm mặt, Hắc Bạch Vô Thường trốn ở sau thân cây che kín mắt mình, Hắc Vô Thường lắc đầu thương tiếc nói: “Thảm thật, nếu mà ông ấy bị đánh tới nguy hiểm đến tính mạng thì cũng không thể tìm đại nhân đòi chi trả tiền thuốc men được."
Tần Quảng vương hoàn toàn không cảm nhận được nguy cơ này, ông ta chỉ đang suy nghĩ nên mở đầu thế nào —— lần đầu tiên đi xin ăn, quá thiếu kinh nghiệm, cũng không biết hát thần khúc "Thư Lai Bảo", "Liên Hoa Nhạc" của Cái Bang, thật đúng là có lòng mà không đủ sức.
Cuối cùng, ông ta ho khan một tiếng: "Tiểu cô nương, trong nhà ngươi có gì ăn được không? Cho ta xin một chén."
"Phụt —"
Hắc Vô Thường sặc đến chết đi sống lại, mà Bạch Vô Thường thì lâm vào trầm tư: "Ông ấy điên như vậy, đại nhân có biết không nhỉ?"
·
Tần Quảng vương ngồi trên ghế trúc, mắt đảo qua đảo lại khắp gian phòng này.
Trần nhà được làm bằng gỗ, trên đó còn có dấu vết vòng tuổi mờ mờ, mặc dù khá mới nhưng so với ba nghìn cung điện lưu ly của bọn họ ở Minh giới thì hoàn toàn không lọt được vào mắt. Toàn bộ gian nhà cơ bản đều được làm từ loại gỗ cùng màu, toát ra bầu không khí sạch sẽ, giản dị, đồ dùng cần có trong nhà đều đủ cả. Chỉ là, chim sẻ dù có đầy đủ ngũ tạng thì cũng chỉ là một con chim sẻ (*) mà thôi.
(*) Ý nói nhà dù có mới, có đầy đủ đồ dùng thế nào thì cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than-voi-nguoi-pham-that-kho-oat-khanh-tat-diem/793699/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.