Đậu Diệu ở điền trang hơn nửa tháng, rốt cuộc Đậu Dư Hữu cũng đến, mang theo rất nhiều điểm tâm cho nàng: "Ở đây không có mấy món này, lúc ta tới, tổ mẫu và mẫu thân đã dặn dò ta rất nhiều lần." Hắn nhìn về phía muội muội, "Diệu Diệu, muội có khỏe không?"
"Đương nhiên là khỏe rồi." Đậu Diệu nằm trên giường trúc nhỏ, "Mỗi ngày muội đều ra ngoài câu cá, tản bộ."
"Vậy sao?" Đậu Dư Hữu kinh ngạc, "Sao lại không vẽ tranh luyện chữ?"
"Thói quen của muội phải sửa lại thôi." Đậu Diệu cười cong mắt, "Không cần chuyện gì cũng chấp nhất như vậy."
Sau khi nàng đến điền trang, yên tĩnh ngày qua ngày lại nhớ đến rất nhiều chuyện đời trước.
Từ sau khi mẹ ly hôn, hai mẹ con đều sống dựa vào nhau. Vì biết trong lòng mẹ đau khổ nên nàng không thể khiến bà ấy lo lắng, cho nên mọi chuyện đều cố gắng làm tốt nhất có thể.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng lại giúp mẹ kinh doanh.
Tuy rằng thời gian chỉ ngắn ngủi một năm nhưng nàng cũng không hề lười biếng, cố hết sức làm mọi chuyện thật tốt. Hôm xảy ra tai nạn là hôm trước sinh nhật của mẹ hai ngày, mẹ dặn nàng về nhà sớm một chút nhưng bởi vì một chút việc nhỏ mà nán lại. Đồng thời sợ mẹ lo lắng nên lái xe từ S thị về nhà trong đêm, kết quả lại xảy ra tai nạn giao thông.
Bây giờ nhớ lại, ngày đó, cho dù nàng có buông bỏ cũng không thể đánh mất mạng sống của mình.
Đậu Dư Hữu kinh ngạc, hắn biết Đậu Diệu lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499639/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.