Năm trước, nàng vẽ rừng trúc ở Bạch Mã tự, ai nhìn vào cũng cảm thấy cây trúc có sức sống rất mãnh liệt, có thể cảm nhận được rừng trúc thật sự rất yên tĩnh.
Nhưng hiện tại, tâm tình vẽ tranh của nàng không giống năm đó, như là một cơn sóng mãnh liệt giữa mặt hồ tĩnh lặng.
Minh Huyền đại sư nhìn ra được, trong một năm nay nàng nhất định đã trải qua chuyện gì đó.
"Đại sư." Đậu Diệu vừa mở miệng.
Minh Huyền đại sư đã chỉ vào đệm cói trên mặt đất: "Ngồi xuống đi."
Đậu Diệu ngồi xếp bằng lên.
Minh Huyền đại sư rủ mắt, gật đầu.
Lúc này Đậu Diệu mới bắt đầu nói ra.
Một hồi lâu nàng mới đi ra.
Tần Ngọc đi tới đón nói: "Sao rồi? Đại sư có nói sẽ nhận ngươi làm đồ đệ không?"
Đậu Diệu lắc đầu: "Không có, nhưng đại sư đối với sự tiến bộ của ta rất hài lòng." Nàng cười cười, cũng không có nửa điểm thất vọng, bái sư chẳng qua chỉ là hình thức, chỉ cần Minh Huyền đại sư bằng lòng chỉ giáo cho nàng, tức là đã có tình sư đồ.
Tần Ngọc nghi hoặc: "Vậy sau đó..."
"Không có gì, chỉ là ta có một số việc muốn xin Minh Huyền đại sư chỉ giáo mà thôi."
Bởi vì là chuyện riêng nên Tần Ngọc không hỏi nhiều.
Nhưng trái lại ánh mắt Tống Trạch di chuyển trên mặt nàng, mày hơi cau.
Chờ đến khi trở về Vương phủ, hắn mới nói: "Chẳng lẽ nàng muốn rời khỏi nhà?"
Đậu Diệu kinh ngạc nhìn hắn một cái: "Sao lại nói như vậy?"
Trên đường trở về có chút khát, hắn cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499641/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.