Nụ cười của nàng tràn đầy mỉa mai, Tống Trạch không thể không thừa nhận, Đậu Diệu luôn có cách để đả kích người khác, thậm chí lúc này hắn tin tưởng, suốt cả cuộc đời này hắn cũng không có cách nào để chiếm được lòng của nàng.
Như vậy thì còn ý nghĩa gì chứ?
Tống Trạch xoay người lại, dựa vào đầu giường, trầm mặc nhìn Đậu Diệu. Nhìn nàng chậm rãi ngồi dậy, vuốt thẳng váy của mình.
Động tác của nàng thong dong như đã đoán đúng hoàn toàn tâm tư của hắn vậy.
Hắn trầm mặt: "Nàng nên cảm thấy may mắn vì gặp được ta."
Cho dù hắn muốn nàng như thể nào thì cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Đậu Diệu mặt không đổi sắc: "Ngươi nói rất đúng, nếu như ngươi không gạt ta thì quả thật ngươi đã giúp đỡ ta." Nàng dừng một chút, "Vậy ta nên làm gì để trả lại nhân tình này cho ngươi?"
Nàng buông tay: "Cách vừa rồi không tính."
Nàng khi thì bình tĩnh, khi thì liều mạng, bây giờ lại lộ ra vẻ tiêu sái, Tống Trạch nhíu mày: "Thật không biết nếu như lúc trước nàng vào cung thì bây giờ sẽ ra sao."
Hoàng thượng tuyệt đối không phải là người có thể đắc tội, vậy thì nàng sẽ phản kháng như thế nào chứ?
Kỳ thất Đậu Diệu cũng đã nghĩ đến chuyện này, cho nên không do dự: "Hoặc chết hoặc chịu đựng, không phải là không thể diễn trò, nhưng mà," Nàng dừng một chút, lộ ra vẻ chán ghét, "Nghĩ đến việc phải hầu hạ một lão già cặn bã, có lẽ ta khó mà thuyết phục được chính mình."
Lão già cặn bã...
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499643/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.