Đậu Dư Hữu không thể chấp nhận sự từ bỏ của muội muội mình được.
"Cho dù muội bỏ trốn cùng Vương Thiều Chi thì cũng được mà!"
Đậu Diệu thản nhiên nói: "Hắn không chịu, muội cũng không chịu, ca ca, đến bước đường cùng rồi, thậm chí muội còn nghĩ tới cái chết. nhưng chung quy là tiện nghi cho người khác."
Thực tế nàng còn chưa phản kháng thì làm sao dám chắc không có lối thoát?
Nàng nói: "Muội sẽ khiến hắn phải chịu hòa ly."
Mắt Đậu Dư Hữu sáng lên nhưng lại nhanh chóng ảm đạm, nói cách khác, hòa ly thì bắt buộc phải gả cho Tống Trạch! Hắn nghĩ vậy trong người lập tức có một cỗ bực bội không nói lên lời.
Nếu đã là thánh chỉ thì cho dù Tống Trạch có đổi ý đi nữa, cũng không thể xin Hoàng thượng rút lại được.
Đậu Diệu nghiêng người, đầu tựa vào ghế rủ mi nói: "Cho nên hắn cũng không có đường để lui."
Vì vậy hắn mới nói, nàng chết thì hắn mới có thể buông tha cho nàng.
Bởi vì đây là chuyện liên quan đến mạng sống.
Đậu Dư Hữu gật đầu.
Đến lúc hắn đi ra, lại biết thêm một tin tức.
Tống Trạch được phong là Chỉ huy sứ, có thể điều động tất cả binh sĩ trong thành. Xung quanh Đậu gia bọn họ vậy mà lại có một đám binh sĩ tuần tra.
Vừa nhìn liền hiểu, nhất định là đang đề phòng Đậu Diệu chạy trốn.
Rốt cục Đậu Dư Hữu cũng hiểu thêm một về con người Tống Trạch.
Khó trách trước đó hắn có thể đuổi theo Đậu Diệu.
Xem ra không thể chạy trốn lần nữa được.
Xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499654/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.