Chuyện này giống như có mười người mai phục xung quanh khiến nàng cùng đường.
Đậu Dư Hữu đi phía sau nhẹ giọng hỏi: "Diệu Diệu, vừa rồi Thế tử nói gì vậy?"
"Muốn ta gả cho hắn."
Đậu Dư Hữu khiếp sợ: "Chuyện này không được!"
Có rất nhiều cách để cảm tạ, vì sao phải lấy thân báo đáp chứ?
Hắn kiên quyết phản đối.
Đậu Diệu nói: "Ta cũng không tình nguyện, đợi ngày mai xem Chu gia có tin tức gì không đã." Nàng thở dài, cảm thấy mệt mỏi, "Ta mệt mỏi, về trước ngủ một lát."
Sáng sớm phải đến Chu gia, trở về chưa nghỉ ngơi đã đi gặp Tống Trạch.
Đậu Dư Hữu đau lòng cho muội muội vội nói: "Được."
Hắn đưa nàng về phòng rồi mới quay về.
Đậu Diệu không thay y phục nằm lên giường nhắm mắt lại. Trong đầu nàng loạn thành một đống, kế hoạch của nàng bị đánh đến thất linh bát lạc*, không thể làm gì cả. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi.
(*) Thất linh bát lạc: Chỗ này chỗ kia, nằm rải rác khắp nơi.
Hương phụ Hương Như nhìn nhau, cũng không dám đến quấy rầy.
Hai người nhẹ giọng nói chuyện ở ngoài cửa.
Bên ngoài đột nhiên có người đi đến, Hương phụ đưa mắt nhìn một cái, kinh ngạc nói: "Tần phu tử."
Hôm qua Tần Ngọc biết được chuyện này, cũng lắp bắp kinh hãi, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ đến chuyện tuyển phi là chọn người Đậu gia, lại còn tuyển sớm hơn nửa năm. Nhịn không được lo lắng cho Đậu Diệu nên đến xem nàng.
Hương Như đến hành lễ, vào bẩm báo với Đậu Diệu.
Đậu Diệu vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499658/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.