Rất nhanh đã đến ngày mừng thọ của Chu lão phu nhân, nhóm người Đậu Diệu đã hoàn thành xong bức tranh để đem đến Chu gia.
Mọi người ăn mặc trang điểm kỹ càng rồi tụ tập lại ở phòng chính.
Bữa tiệc lần này rất long trọng, gia thế Chu gia rất hiển hánh, quen biết tất cả đều là hoàng thân quốc thích. Tuy nói bọn họ không còn như trước kia nhưng lần này người đến cũng rất đông.
Đậu Diệu nhìn sang Đậu Tuệ và Đậu Lâm, hôm nay hai người đều mặc chiếc váy đẹp nhất. Nhìn lại chính mình cũng như vậy.
Dù sao cũng là đại thọ, nàng tùy ý để Trương thị chọn đồ cho.
Lão phu nhân đưa mắt nhìn Đậu Diệu một cái, khẽ gật đầu.
Đứa cháu gái này quả nhiên rất đẹp, ban đầu nàng trông rất bình thường, không bằng hai người cháu kia. Nhưng hôm nay trau chuốt như vậy, có thể nhìn ra được sự khác biệt rất lớn.
Quả nhiên Hà Nguyên Trinh thực sự rất có mắt nhìn.
Cô nương xinh đẹp như vậy có công tử trẻ tuổi nào mà không thích.
Thật không biết hôm nay ra ngoài sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt?
Nhưng mà hai nhà kết thân, nhiều nhà gia thế xuất chúng, Đậu Diệu xinh đẹp như vậy, người muốn lấy nàng tất nhiên nhiều. Chỉ sợ bị vị kia trong cung nhìn thấy rồi phong nàng làm phi tần.
Bà nghĩ vậy thật sự có chút lo lắng.
Lúc chuẩn bị đi, lập tức gọi Trương thị đến: "Vẫn nên che gương mặt này lại đi, để cho một số người háo sắc nhìn thấy lại gặp phải họa."
Trương thị rùng mình một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499706/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.