Đậu Diệu không ngờ lại là Vương Thiều Chi, nhưng nghĩ lại lập tức hiểu được.
Không cần phải hỏi cũng biết chắc chắn là Đậu Dư Hữu cho hắn biết.
Đậu Dư Hữu con người này chuyện gì cũng nói cho Vương Thiều Chi biết.
Vì giúp hắn mà có thể nói là tận sức tận lực.
Đậu Dư Hữu nhìn thấy Vương Thiều Chi, cười nói: "Không ngờ rằng muội muội vẽ tranh hơi lâu, khiến ngươi đợi lâu rồi."
Vương Thiều Chi nói: “Không sao, dù sao ta cũng đến đây ngắm cảnh."
Nói là nói như vậy nhưng mắt lại không rời khỏi Đậu Diệu.
Nhưng Đậu Diệu cũng không chán ghét.
Con người của Vương Thiều Chi như thế nào, nàng rất rõ ràng. Nếu hắn thật sự là đăng đồ tử, nàng đã sớm bảo Đậu Dư Hữu không qua lại với hắn. Trên thực tế, đối với nam tử ở tuổi này nàng cơ bản đều duy trì thái độ không mặn không nhạt, chỉ có duy nhất Vương Thiều Chi là nàng tin tưởng hắn.
Mấy năm chơi chung với nhau cũng không phải là lãng phí vô ích.
"Diệu Diệu, bây giờ đã là buổi trưa rồi, muội đói bụng không? Ăn chút điểm tâm đi." Vương Thiều Chi nhìn Đậu Diệu, thấy nàng mặc một cái váy hồng thêu hoa, xòe ra như một đóa hoa hồng nở rộ, tươi đẹp động lòng người. Tim liền không tự chủ mà đập nhanh, nhưng nhớ tới tính tình của nàng, không khỏi lùi lại vài bước, sợ Đậu Diệu chê hắn đứng gần quá.
Đậu Diệu lắc đầu: "Trời quá nóng, miệng lưỡi đều khô cả rồi, không muốn ăn chút nào."
Vương Thiều Chi vội nói: "Bên trong có nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499707/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.