Đậu Diệu nghe nói như thế, mắt hạnh trợn lên.
Bảo nàng đi lấy lòng Hà lão phu nhân, Hà phu nhân sao?
Làm sao có thể!
Dựa vào cái gì?
Biểu cảm Đậu Diệu lạnh như băng: "Hà Nguyên Trinh, ngươi đúng thật rất tài giỏi, tuổi còn trẻ đã là bảng nhãn, lại được vào Hàn Lâm Viện. Có rất nhiều cô nương muốn gả cho ngươi, nhưng ta thì không. Ngươi hãy nghe cho kỹ, cho tới bây giờ ta chẳng thích ngươi một chút nào thì cần phải để ý cái gì? Ta cần ngươi để ý sao, chính ta không để ý một chút nào!"
"Chắc chắn với tài trí hơn người của ngươi thì cũng biết ý tứ của ta, ta không muốn gả cho ngươi, cũng sẽ không đi lấy lòng ai cả!"
Nàng thật sự rất tức giận.
Nhìn xem, nam nhân chính là đức hạnh này, bản thân muốn thành thân với nàng mà cái gì cũng không làm. Vậy mà còn muốn nàng làm vật hy sinh, như thế này cũng gọi là thích sao?
Phi!
Đậu Diệu đặt thỏi mực vào tay hắn, xoay người rời đi.
Nhưng lại bị Hà Nguyên Trinh giữ tay lại.
Hà Nguyên Trinh không ngờ nàng sẽ tức giận như vậy, vội vàng nói: "Diệu Diệu, ta không có ý này, để nàng gả cho ta, một mình ta thuyết phục mẫu thân thì chưa chắc đã được. Cho nên ta mới muốn chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực."
Hắn thật sự muốn cưới nàng, bằng không hà tất gì phải ngày đêm suy nghĩ đến cơm không ăn nước không uống chứ?
Hắn suy nghĩ lâu như vậy, cũng không tìm được cách nào khác.
Cha mẹ cũng đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499714/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.