Thì ra nàng đã thật sự trưởng thành.
Bộ ngmực mềm mại áp vào người hắn khiến tim hắn như muốn nổ tung.
Mái tóc đen của nàng rủ xuống, có vài lọn rơi trên mặt hắn, mang theo mùi hương hoa quế nhẹ nhàng mà ngọt lịm.
Đời này, hắn chưa từng ôm qua nữ nhân lần nào cả.
Chỉ thấy gò má nàng nhiễm màu hồng phấn, hắn không tiếng động cười rộ lên.
Khó trách vừa rồi nhìn thấy Hà Nguyên Trinh muốn hôn nàng, hắn lại tức giận như vậy. Cô nương xinh đẹp này là người mà mình đã tặng tín vật đính ước rồi, sao có thể để người khác chạm vào chứ?
Dù cho sáu năm đã trôi qua.
Thì nàng vẫn là người của hắn.
Cảm giác được Đậu Diệu phẫn nộ, hắn nói: "Đừng nhúc nhích, nàng động càng không tốt."
Đậu Diệu ngẩng đầu lên, không muốn nhìn hắn.
Điên, thật sự là người điên!
Rốt cuộc hắn có biết mình đang làm cái gì không hả? Vừa rồi còn có mặt mũi để mắng Hà Nguyên Trinh, giờ có khác gì Hà Nguyên Trinh đâu chứ, nàng hơi vặn vẹo thân mình: "Ngươi buông ra, bằng không ta, ta sẽ giế,t chết ngươi!"
Không có một tí đáng sợ nào.
Đôi mắt nàng trong suốt như nước, đồng tử to tròn, đen láy giống như một viên bảo thạch, Có thể nhìn thấy cả bóng dáng của hắn trong mắt nàng.
Cả người Tống Trạch nóng lên.
Đậu Diệu cảm giác được hạ thân nóng rực, mặt của nàng càng đỏ hơn, nàng cũng không phải một tiểu cô nương chân chính, sao có thể không biết điều này. Cho dù không chính mắt nhìn thấy thì cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499713/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.