Mọi người nói chuyện phiếm một lúc rồi cùng dùng bữa với Lão phu nhân.
Người tuổi đã cao, tuy buổi sáng thức dậy sớm nhưng dù sao cũng sẽ dễ dàng mệt mỏi, có đôi khi trò chuyện một chút liền mệt. Lão phu nhân chính là như vậy, ba người cháu gái cũng không tiện quấy rầy, chỉ là lúc sắp sửa đi, Đậu Lâm hỏi Đậu Diệu: "Diệu Diệu, ngày mai ngươi có rảnh không?"
Bọn họ đều biết Đậu Diệu luôn sắp xếp thời gian hợp lý cho nên nếu có chuyện, sẽ luôn hỏi trước vấn đề này.
Đậu Diệu nói: "Hôm nay ta không làm cái gì cả, ngày mai định đi thỉnh giáo Tần phu tử."
"Ngươi thật sự là chẳng biết nghỉ ngơi mà!" Nét mặt Đậu Lâm hơi thả lỏng, "Chẳng qua là Tổ mẫu rất thích ngươi, thường nói chúng ta không chịu khó bằng ngươi. Vậy ngày mai, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa."
Đậu Diệu cảm thấy lời nàng nói có chút dư thừa nhưng cũng không nghĩ lại.
Ngược lại Đậu Tuệ trộm liếc nhìn Đậu Lâm một cái, môi hơi nhấp, sau một lúc mới nói: "Ngày mai tiểu thư Hà gia muốn tới làm khách, Diệu Diệu, muội có muốn đi cùng không?"
Chân mày Đậu Lâm cau lại.
Sắc mặt Đậu Diệu cũng trầm xuống.
Hóa ra Đậu Lâm đang che giấu tâm tư này.
Sợ nàng gặp gỡ Hà Nguyên Trinh.
Vì hắn vừa tuấn tú vừa tài giỏi, cho rằng nàng nhất định sẽ tranh giành sao? Đậu Lâm thật sự là quá coi thường nàng rồi.
Đậu Diệu nói: "Từ trước đến nay ta chưa từng nói chuyện với tiểu thư Hà gia, ta sẽ không đi đâu."
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499759/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.