Tống Vân Châu trả lời: "Đây là Đậu gia Nhị tiểu thư."
Tống Vân Tú thấy kỳ quái, quay lại nhìn Đậu Diệu, cười nói: "Ngươi thật xinh đẹp!" Lại quay đầu nhìn Tống Vân Châu, "Khi nào mà nhà chúng ta và Đậu gia có qua lại?"
Tống Vân Châu trầm mặc không lên tiếng.
Nàng không muốn cho Tống Vân Tú biết tâm tư của Tống Trạch.
Thấy nàng tránh không đáp, Tống Vân Tú chớp mắt, hỏi Đậu Diệu: "Tỷ tỷ thần bí như thế, vậy ngươi nói đi."
Tống Vân Châu ngầm tức giận, thản nhiên nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì, chúng ta thường hay gặp gỡ, nhờ đó mà quen biết được tiểu thư Đậu gia."
Thấy nàng vẫn không chịu nói tỉ mỉ, Tống Vân Tú ngồi xuống cầm lấy chén trà thưởng thức ở trong tay.
Ngón tay thon dài trắng nõn có thể làm chén trà rơi xuống bất cứ lúc nào.
Đậu Diệu thấy cũng lo lắng.
Nếu như làm hỏng một cái, sẽ không còn một bộ hoàn chỉnh nữa.
Ai cũng thích cái đẹp nên chẳng nỡ làm hỏng.
Tống Vân Châu cắn môi, nhịn xuống.
Đậu Diệu càng thấy kỳ quái, đích trưởng nữ này trái lại rất ẩn nhẫn, hay là Vân Châu quận chúa chỉ có cái danh ở bên ngoài chứ ở vương phủ cũng không được tốt lắm?
Tống Vân Châu đứng lên nói: "Uống trà cũng không thú vị gì, hôm nay hoa hải đường trong phủ đã nở, chúng ta có thể học theo văn nhân ngâm thơ vẽ tranh, bằng không sẽ phụ lòng với cảnh xuân."
Nàng ta chuyển đề tài rất nhanh, nhưng ở địa bàn người khác, Đậu Diệu cũng chỉ có thể khách tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499761/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.