Đậu Diệu khẽ rủ mắt xuống: "Hắn không chịu học hành tử tế, khi nào thì mới có thể đỗ tú tài?"
Nghe nàng nói như thế, Đậu Dư Hữu cũng rất buồn phiền.
Ngày nào Vương Thiều Chi còn thi không đỗ, thì ngày ấy vẫn sẽ không thể cưới Đậu Diệu.
Cho dù Vương gia giàu có khắp thiên hạ, cho dù ca ca hắn Vương Thiều Ứng là quan viên triều đình. Nhưng về chuyện học hành, tư chất của Vương Thiều Chi lại rất bình thường, đã mười bảy tuổi rồi mà chưa thi đỗ tú tài, Đậu gia lại là trâm anh thế tộc, làm sao có thể coi trọng hắn?
Đậu Dư Hữu không chịu từ bỏ, kiên quyết nói: "Sớm muộn gì cũng đỗ thôi, chẳng qua chỉ là tú tài, hắn cũng có chút bản lĩnh, sao lại không thể chứ? Đầu óc người nhà họ Vương cũng không phải là ngu ngốc.”
Nếu đầu óc mà ngu ngốc tất nhiên sẽ không kiếm được nhiều tiền, mà lão tổ tông của Vương gia là thương nhân. Mới hơn mấy chục năm mà đã tích lũy được rất nhiều của cải, ở Kinh thành có hơn chục ngôi nhà, đó là chưa kể đến ruộng đất và cửa hàng.
Vương Thiều Chi mà không chịu học hành, có hơn mười năm cũng không thi đổ.
Vì muội muội, hắn đã rất cố gắng rồi.
Đậu Dư Hữu nghĩ vậy, mỗi ngày đều vì bạn tốt mà đau đầu, nhịn không được mà khóc thay hắn, cũng không nhẫn tâm trả nhà chim lại: "Ta giữ cái này, nếu muội thích thì đến chỗ ta mà chơi."
Đậu Diệu gật đầu, đong đưa vài cái mới trả lại cho hắn, tâm tình tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499763/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.