Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải, ta thực sự rất thích Ngũ công chúa.
“Người đó vẫn luôn thích ta, nhưng ta lại mắng hắn là tên cao dán chó ghê tởm, ta nói ta sắp thành thân rồi, bảo hắn đừng đeo bám ta nữa.”
Ngũ công chúa rất bất ngờ mở lòng.
“Năm đó phương Nam tiến cống mấy giỏ quýt xanh, trên đường gặp tuyết, quả ngon chỉ còn lại năm giỏ. Phụ hoàng rõ ràng biết ta thích loại quýt xanh này, nhưng lục muội muội vừa làm nũng nói muốn dùng để làm thuốc, phụ hoàng liền cho hết số quýt xanh đó cho nàng ấy. Ta làm ầm ĩ một trận, phụ hoàng nói ta ngang ngược, phạt ta đứng úp mặt vào tường trên cung đạo. Lúc đó hắn đang tuần tra trong cung, chúng ta tình cờ gặp nhau. Sau này ta đi dự tiệc ở Bình Khang Bá phủ, hắn mang đến một giỏ quýt xanh, quýt xanh được bóc từng múi đựng trong đĩa, các tiểu thư ngại giữ thể diện, đều không muốn ăn, ta đã ăn rất nhiều. Bình Khang Bá phu nhân thấy ta thích ăn, liền cho ta hết nửa giỏ quýt xanh còn lại.”
“Ta từng rất muốn gả cho hắn, sau này xảy ra một số chuyện…”
Ta không biết phải làm sao, “Xin lỗi, đã khiến nàng nhớ lại chuyện buồn rồi.”
Lần đầu tiên ta gọi tên công chúa một cách vượt phận.
“Triều Nhan, nàng muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần kìm nén, ta sẽ không nói ra đâu.”
Khóe mắt nàng bắt đầu ứa lệ, “Có gì mà phải khóc, ai mà chẳng có lúc trẻ tuổi?”
Ngay sau đó, nàng ôm lấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-cua-hoai-ca/2871755/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.