Buổi tối, ta nằm trong chăn, hận không thể đánh thức Ninh Hoài dậy, hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc Ngũ công chúa và Ninh Trạch có thật sự có gì đó không.
Nhưng lại đã hứa với Ngũ công chúa là sẽ không nói ra.
Ta bị bí mật lớn không biết thật giả này làm cho gãi tai gãi má, đang ngưng thần thì hai chân bị đè mạnh.
Ta giật mình, lay Ninh Hoài tỉnh dậy, "Hoài ca, chân huynh có cảm giác rồi sao? Sao lại mạnh mẽ như vậy?"
"Ừm, Thanh Thanh..." Giọng nói khàn đặc vừa tỉnh giấc của Ninh Hoài trong đêm tối lại càng thêm mê hoặc, "Nóng, nóng quá đi..."
"Hoài ca, chân huynh vừa rồi kẹp lấy ta, là chân huynh có cảm giác rồi sao?"
Giọng Ninh Hoài lại lười biếng và khàn khàn, "Thanh Thanh, nàng thử xem."
Hắn đưa tay vào trong chăn, véo eo ta, thì thầm gọi tên ta bên tai.
Dưới sự quấn quýt của hắn, ta chỉ có thể giáp vũ đầu hàng.
Khi tự mình trải nghiệm mới phát hiện, chân Hoài ca vẫn như thường ngày, chẳng có chút sức lực nào.
Ta dùng hết sức, eo như muốn gãy rời.
Chẳng mấy ngày sau, đã đến sinh nhật Hoàng hậu.
Hoàng đế mở tiệc ở Sướng Dự Viên để mừng thọ Hoàng hậu.
Các quan văn võ cũng nhân cơ hội này đến Sướng Dự Viên tránh nóng và du ngoạn.
Ninh Hoài nói Sướng Dự Viên là vườn thượng uyển của hoàng gia, bình thường không mở cửa đón khách, rất đáng để xem, thế nên đã đưa ta đi dự tiệc.
Trước đài cao ngoài trời, các cung nga uyển chuyển múa theo điệu nhạc.
Các quan lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-cua-hoai-ca/2871756/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.