"Ăn kẹo quýt rồi thì sẽ không còn khó chịu nữa đúng không? Từ nay đừng ốm nữa nhé, Thẩm Thanh Thanh."
- Nhật ký của Tạ Trạch Dương
Vào giữa mùa xuân và mùa hè, một cơn mưa bất ngờ rơi xuống. Thành phố không hề ấm lên, ngược lại, dưới sự tẩy rửa của mưa, không khí cũng ngấm đẫm hơi lạnh.
Sau kỳ nghỉ lễ 1/5, kỳ thi giữa kỳ nhanh chóng tới.
Chiều hôm trước ngày thi, trong giờ tự học, Tạ Trạch Dương đang xem lại các lỗi sai thì phát hiện Thẩm Băng Thanh cứ gục đầu trên bàn ngủ. Cậu giơ tay gõ nhẹ vào bàn để nhắc cô.
Thấy cô vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng gì, cậu vỗ nhẹ vào lưng cô hỏi: "Thật sự mệt vậy sao? Tối qua không ngủ được à?"
Cô "ừm" một tiếng, giọng mũi ngột ngạt.
"Vậy ngủ một chút đi." Cậu thì thầm.
"Lớp trưởng, tớ hỏi cậu một câu hỏi!" Tề Huy đột nhiên quay đầu lại, thấy Thẩm Băng Thanh đang ngủ say, liền hét lên: "Lớp trưởng! Cậu ấy ngủ kìa!"
" Cậu ấy dám công khai ngủ ngay trước mặt cậu trong giờ tự học?!"
"Như vậy không bị trừ điểm sao?!"
"Lớp trưởng..."
Trong tầm mắt, Tạ Trạch Dương nhận thấy vai cô khẽ động. Cậu nhíu mày, đặt ngón trỏ lên môi làm dấu "suỵt" với Tề Huy. Tề Huy sững sờ, sau đó rất phối hợp giảm giọng, ghé lại nói nhỏ: " Tớ hiểu rồi, lớp trưởng. Cậu muốn trừ điểm cậu ấy một cách kín đáo để cậu ấy không gây rắc rối với cậu, đúng không?"
"Có thể tiết lộ chút không? Cậu định trừ bao nhiêu điểm?"
" Tớ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861095/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.