"Hy vọng mỗi ngày cậu đều vui vẻ. Ngủ ngon, Thẩm Thanh Thanh."
— Nhật ký của Tạ Trạch Dương
Sau khi đưa Thẩm Băng Thanh về nhà, Tạ Trạch Dương quay lại hướng về nhà mình. Khi đi ngang qua cửa hàng trong khu phố, cậu chú ý thấy bóng dáng một người đàn ông quen thuộc đang đứng trước quầy thanh toán. Một chiếc xe tải rú ga chạy qua trước cửa hàng, cậu vội vàng bước nhanh lại gần thì bóng người đã biến mất. Cậu nhanh chóng lên lầu về nhà, thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Đã đưa Thanh Thanh về nhà rồi chứ?" mẹ cậu giọng nghẹn ngào hỏi.
"Vâng." Cậu đáp, rồi hỏi tiếp, "Ông ấy đến tìm mẹ à?"
"Mẹ khóc à?"
"Không." mẹ cậu vội đứng dậy, từ bếp mang ra những món ăn đã chuẩn bị sẵn, "Rửa tay xong qua ăn cơm."
"Con thấy ông ấy rồi." Cậu nói. Sắc mặt mẹ thay đổi.
Cậu hỏi: "Ông ấy đến tìm mẹ làm gì?"
"Đừng nghĩ lung tung, ông ấy không đến tìm mẹ." mẹ vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi của bác cả, "Mở cửa! Tiểu Dung! Dương Dương! Mau mở cửa cho bác!"
Mẹ cậu khẽ nhướng cằm, ra hiệu cậu đi mở cửa cho bác.
"Tiểu Dung à, Tiểu Khôn về rồi, việc này em biết chưa?"
"Tiểu Khôn nói với chúng ta, nó muốn tìm em nói chuyện, muốn dọn về ở với em."
" Thằng bé cam đoan với chúng ta rằng nó đã thay đổi thật rồi! Nghe nói dạo này thằng bé tìm được công việc đàng hoàng, nói rằng sau này nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861096/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.