“Bắc Kinh đã có tuyết rơi.”
“ Tôi đã cõng cô ấy đến bệnh viện, cô ấy phát hiện ra chân tôi bị thương và khóc rất nhiều, khóc to lắm.”
“Hình như cô ấy rất lo lắng cho tôi.”
— Trích nhật ký của Tạ Trạch Dương
Đêm khuya trở về nhà, cậu đứng ở hành lang thay giày, chú ý thấy trên giá treo đồ có một chiếc khăn quàng cổ cashmere màu kem kiểu dáng trông rất quen thuộc. Rất giống… chiếc khăn mà Thẩm Băng Thanh thường đeo.
Tim cậu chợt thắt lại, nghe thấy tiếng mẹ từ trong phòng vọng ra.
“Khăn quàng là Thanh Thanh tặng mẹ đấy.”
“Tối nay mẹ đi bày hàng ở đối diện bệnh viện thành phố, định bán chút giày trái mùa. Thanh Thanh vừa hay từ bệnh viện đi ra, mặt tái nhợt, môi khô trắng bệch. Mẹ hỏi thì cô bé không nói đang bị bệnh gì, còn đòi giúp mẹ bán hàng, bảo muốn mẹ về nhà sớm.”
Mẹ vừa nói vừa ho khan: “Thấy mẹ ho lại thấy mẹ mặc phong phanh, cô bé nhất quyết gỡ khăn quàng trên cổ xuống đưa cho mẹ.”
“Mẹ mời con bé đến nhà ăn cơm tối nhưng nó bảo không đến.”
“Vâng.” Tạ Trạch Dương vào bếp rót một ly nước ấm, đưa cho mẹ rồi nói: “Sau này mẹ đừng đi bày hàng buổi tối nữa, bảo con một tiếng, con đi.”
“Con đi cái gì mà đi, ở nhà học hành cho tốt! Mẹ ban đêm không có việc gì làm, ở nhà cũng buồn…” Mẹ cậu nói, “Nhưng mẹ bảo này, Thanh Thanh đúng là cô bé tốt.”
Cậu im lặng một lúc rồi khẽ đáp “Vâng.”
Mẹ nhìn cậu, bỗng cười: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861109/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.