“Thẩm Băng Thanh, nếu sao băng có phép thuật, điều ước có thể trở thành hiện thực. Vậy thì điều ước của mình là, mình muốn giữ lại từng khoảnh khắc khi tôi ở bên cậu.”
— Nhật ký của Tạ Trạch Dương
"Dương ca à, dù cậu đã hứa với cô Từ sẽ chăm sóc mọi người, nhưng cũng không cần liều mạng như vậy đâu.” Trong phòng bệnh, Trình Dũng đứng bên giường thở dài nói: “Quang Quang chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu có việc gấp nhất định phải liên lạc với bọn tớ! Trước khi xuất phát, cậu cũng nên gọi điện cho bọn tớ chứ!”
“Gấp quá không kịp nghĩ nhiều.” Cậu trả lời rồi hỏi tiếp, “Thẩm Băng Thanh đâu rồi?”
“Cô ấy không sao, Quang Quang đang ở phòng kiểm tra cùng cô ấy xử lý vết thương, chắc một lát nữa sẽ quay lại.”
“Ừ.”
“Không có đèn đường sao không bật đèn pin? Cây to như vậy mà cậu cũng đâm vào, đang nghĩ gì thế?”
Giọng Hứa Trừng Quang vọng lại từ cửa phòng bệnh, “Mấy ngày này nhớ đừng rửa mặt, vết thương ngứa cũng đừng gãi!”
“Biết rồi.” Thẩm Băng Thanh nhỏ giọng càu nhàu, bước vào phòng bệnh theo sau Hứa Trừng Quang.
Hứa Trừng Quang nhìn thấy cậu rồi lại nhìn sang Thẩm Băng Thanh, bất lực lắc đầu: “Hai người thật là…”
“Quá làm người ta lo lắng!” Trình Dũng chống nạnh thêm vào, rồi chợt nhớ ra điều gì vỗ đầu một cái, nói với Hứa Trừng Quang: “Thầy bảo chúng ta xử lý xong thì nhanh chóng về nhà…”
“Hai người cứ về đi.” Thẩm Băng Thanh nói, “ Tớ ở đây đợi bác sĩ khám xong rồi gọi xe đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861110/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.