“Thẩm Thanh Thanh, lần này tớ đã đi cùng cậu một quãng đường rất dài, rất dài.”
“Nhưng có lẽ tớ chỉ có thể đi đến đây thôi.”
“Cậu không cho tớ tiến về phía trước nữa rồi.”
— Trích nhật ký của Tạ Trạch Dương
Không lâu sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Tết Nguyên đán đã đến. Cậu và mẹ tranh thủ thời gian trước Tết để dọn dẹp nhà cửa. Tối đó, khi cậu đang ngồi đọc sách trước bàn học, mẹ cầm ly sữa bước vào ngồi xuống giường bên cạnh cậu.
“Uống sữa đi, nghỉ ngơi một lát rồi trò chuyện với mẹ chút nhé.” Mẹ đưa ly sữa cho cậu nói.
Cậu đặt bút xuống, cầm ly sữa nhấp một ngụm.
“Con trai, mẹ có một chuyện này tò mò đã lâu, muốn hỏi con.”
“Trước đây… con đã từng thích cô gái nào chưa?” Mẹ đột ngột hỏi.
Cậu sững lại, sặc sữa, trả lời: “Chưa ạ.”
“Uống chậm thôi.” Mẹ nói. “Chưa à? Vậy con nghĩ sao về Thanh Thanh?”
Cậu đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn mẹ.
“Từ bé đến lớn con chỉ nhắc đến mỗi cô bé ấy với mẹ, mẹ cũng chỉ gặp mỗi cô ấy.”
“Mẹ thấy con bé rất tốt, mẹ rất quý nó.”
Tạ Trạch Dương cúi đầu không nói, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
“Con bé có bạn trai chưa? Con biết không?” Mẹ hỏi.
“Con không biết, chắc là… vẫn chưa.”
“Vậy con hỏi nó thử xem? Hai đứa có WeChat không? Gửi tin nhắn hỏi xem dạo này nó sống thế nào?”
“Con hỏi chuyện này làm gì?” Tạ Trạch Dương nhíu mày, “Con không có WeChat của cô ấy, với lại… trước đây hai đứa cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861113/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.