“Hy vọng cậu sẽ gặp được một người mà cậu thật sự thích. Điều ước của tôi là mong rằng tất cả những điều ước của Thẩm Băng Thanh đều có thể thành hiện thực.”
— Trích nhật ký của Tạ Trạch Dương
Sau khi vào Đại học Khoa học và Công nghệ, Tạ Trạch Dương mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn giữa ký túc xá, nhà ăn, thư viện, thời gian còn lại thì vùi đầu trong văn phòng của hội sinh viên.
Trình Dũng thích lướt Weibo, thấy video hài hước gì cũng tag cậu vào. Thỉnh thoảng Trình Dũng cũng tag Thẩm Băng Thanh. Thế là cậu đã tìm được Weibo của Thẩm Băng Thanh như vậy.
Ngày 1 tháng 9: “Cuối cùng cũng được ăn bữa trà sáng đầu tiên! 【Biểu tượng tay hình trái tim】”
Ngày 10 tháng 9: “Ghét huấn luyện quân sự. 【Biểu cảm của một đứa trẻ da ngăm, tóc xù】”
Ngày 20 tháng 9: “Trời ơi! Rốt cuộc tại sao mình lại chọn lớp học tự chọn vào thứ Bảy lúc 8 giờ sáng chứ???”
Cô ấy coi Weibo như vòng bạn bè mà đăng tải, còn cậu thì luôn mang theo điện thoại, dường như mỗi khi có thời gian rảnh, cậu lại mở hình đại diện của cô ra để xem liệu cô có đăng gì mới không.
Trong cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt, điểm sáng duy nhất được cất giấu trong bức ảnh đại diện nhỏ bé ấy.
Tháng đầu tiên trôi qua lặng lẽ trong sự bận rộn. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cậu không về nhà, định ra ngoài tìm việc làm thêm nhưng ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cậu nhận được cuộc gọi từ dì.
Nghe nói con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861112/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.