"Người mà tớ thích trong mối tình đầu là một người rất ưu tú. Cậu ấy là một người mà dù tớ có cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp. Một người mà tớ biết rõ mình không thể nào theo kịp nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi tớ."
"Manh Manh, tớ từng... thích một người rất nhiều."
"Ai vậy?"
"Cậu cũng biết, bạn học cùng lớp mình thời cấp hai ấy."
"Thẩm Băng Thanh, không phải đi học thể dục nữa! Ở lại lớp làm lại toàn bộ bài kiểm tra sáng nay của các môn!"
"Lớp trưởng Tạ Trạch Dương! Em chịu trách nhiệm kiểm tra và sửa bài giúp em ấy, đảm bảo sửa hết tất cả các câu sai!"
Trước giờ thể dục, giáo viên chủ nhiệm để lại hai câu rồi vội vàng đi ra hành lang, tổ chức các bạn xếp hàng ra sân tập thể dục.
Trong lớp học trống trải và yên tĩnh, Thẩm Băng Thanh buồn chán dùng đầu bút chọc vào đống bài kiểm tra sáng trải đầy trên bàn, nghiêng đầu lén lút ngắm nhìn lớp trưởng Tạ Trạch Dương đang ngồi chếch trước mình.
Cậu ấy có làn da trắng, đường nét thanh tú, dáng người cao, đồng phục luôn sạch sẽ tinh tươm, không một nếp nhăn. Không có gì ngạc nhiên khi bí thư Đoàn trường đã chọn cậu ấy làm người dẫn chương trình cho các hoạt động trong trường và làm phát thanh viên ở phòng phát thanh.
Giọng của cậu ấy cũng rất hay, đặc biệt là rất trầm ấm, khi dẫn chương trình thì có chất giọng đặc biệt của phát thanh viên, trừ khi... trừ khi cậu ấy lạnh lùng xướng tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861115/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.