Xem xong buổi chiếu thử của bộ phim, Tạ Trạch Dương hẹn gặp Giang Manh ở một quán cà phê gần đó.
“ Tớ không biết cậu đã mang theo cả va-li hành lý…” Giang Manh dè dặt hỏi cậu, “ Cậu… đã xem quyển nhật ký đó chưa?”
“Ừm.”
“ Tớ có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi cậu.” Giang Manh dừng lại một chút rồi hỏi, “ Cậu đã từng thích Thanh Thanh chưa?”
“ Tớ rất muốn lừa cậu nói là chưa từng.” Cậu kéo nhẹ khóe môi, cười khổ một chút, “Nhưng tớ đột nhiên lại rất muốn nói thật lòng với ai đó một lần.”
“ Tớ sẽ không nói những lời này cho cô ấy.”
“Cũng sẽ không nói với bất kỳ ai.”
“Vì vậy tớ quyết định nói với cậu.” Giọng cậu bình thản, không thể hiện chút gợn sóng nào, “ Tớ thích cô ấy, luôn luôn thích cô ấy. Nhiều năm qua tớ chỉ thích một mình cô ấy.”
Giang Manh sững người: “ Tớ hoàn toàn không biết…”
“Vậy nên có phải tớ giỏi giấu hơn cậu không?” Cậu cười, trêu cô, “Dù gì tớ cũng sớm biết cậu thích Hứa Trừng Quang.”
“Trước khi cô ấy thi nghệ thuật, tại sao cậu không nói với cô ấy rằng cậu đã được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ? Còn nói những lời làm cô ấy đau lòng?”
“Lúc đó… gia đình tớ có chuyện, cần tiền.”
“Thêm nữa, thành tích thi thử lúc đó không tốt, rồi được suất tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ, tớ cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất của mình.”
“ Tớ không muốn kể chuyện gia đình cho cô ấy.”
“Cũng sợ nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861116/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.