Lần đầu tiên tôi nghĩ đến câu chuyện này là vào một ngày đông có tuyết rơi hai năm trước.
Khi đó tôi vừa mới nộp bản thảo “ Câu chuyện buồn về mối tình đơn phương”, giữa mùa đông lạnh giá, con phố quê nhà nhộn nhịp vô cùng, những chiếc đèn màu treo ven đường như bộ áo mới lộng lẫy trang hoàng cho thị trấn nhỏ phủ đầy tuyết trắng này.
Mặc chiếc áo phao dày, tôi đi trên phố, tâm trí vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện vừa viết xong, chợt nhận ra rằng mình có thể dùng việc viết lách để lưu giữ những ký ức, biến câu chuyện này thành một cuốn tiểu thuyết xuất bản, quả thực là một duyên kỳ ngộ.
Tuổi trẻ vì không đủ can đảm, đến khi trưởng thành mới viết về những nuối tiếc.
Về đến nhà tôi mở Weibo, vừa hay thấy một người em độc giả chia sẻ với tôi một câu nói của Kinh Trúc Kiều.
“ Bạn lúc nào cũng chậm một nhịp, lại không thích thẳng thắn. Vậy nên bạn không đón chuyến xe đầu tiên, không cùng nhau ngắm biển, lệch thời điểm mới nói lời yêu.”
Như thể tâm sự bị chạm đến, tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu. Vì không đủ thẳng thắn, vì lúc nào cũng chậm một nhịp nên những lời yêu thương bị thời gian bỏ lỡ, khiến chúng ta không thể vừa cảm nhận tình yêu vừa nói ra yêu thương.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng muốn viết một câu chuyện để diễn tả tâm trạng của mình lúc đó, thế là cuốn sách này—“Thanh Thanh” ra đời.
Trong lời tựa, tôi trích một câu hát trong bài “ Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861118/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.