“Tại sao cậu không dám nói với Thẩm Băng Thanh?”
“Nếu cậu không dám thật, tớ có thể giúp cậu!” Từ nhỏ đến lớn, Hứa Trừng Quang không biết đã nói với cậu câu này bao nhiêu lần.
“Nếu cậu dám hành động bừa bãi, chúng ta tuyệt giao!”
Mỗi lần cậu đều cảnh cáo Hứa Trừng Quang như vậy.
Trong ký ức, cậu và Thẩm Băng Thanh lớn lên cùng nhau. Nhiều người lớn nói rằng từ nhỏ hai đứa đã rất giống nhau. Đều có ba mẹ không mấy quan tâm, đều không thích học, tính tình đều nóng nảy và cũng đều thẳng thắn, không giấu được điều gì.
Năm lớp sáu bố mẹ cậu muốn chuyển nhà lên thành phố, cậu không muốn đi, đã lớn tiếng cãi nhau với họ.
Sau đó bố mẹ nói Thẩm Băng Thanh cũng sẽ chuyển lên thành phố, hơn nữa họ lại cùng khu học nên tương lai nhất định sẽ học chung cấp hai.
Cậu mới đồng ý rời đi.
Nhưng bố mẹ đã lừa cậu.
Thẩm Băng Thanh không hề chuyển đến.
Cuộc sống trung học thật nhạt nhẽo, may mà Hứa Trừng Quang học cùng lớp với cậu. Hứa Trừng Quang là anh họ của Thẩm Băng Thanh, hồi nhỏ Thẩm Băng Thanh và cậu đã ăn ké cơm ở nhà Hứa Trừng Quang không ít lần nên hai người cũng khá thân.
Cậu luôn giả vờ như vô tình nhắc đến tình hình của Thẩm Băng Thanh với Hứa Trừng Quang, than phiền rằng Thẩm Băng Thanh thường không trả lời tin nhắn của cậu. Hứa Trừng Quang nói Thẩm Băng Thanh bảo cô ấy phải tập trung học hành, ít xem điện thoại.
Không giống như hai người họ, Hứa Trừng Quang luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861117/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.