4
Khương Vị ném bức ảnh lên bàn. Tôi nhìn thoáng qua, trong ảnh là tôi và Tiểu Khương Vị. Cậu ấy quay lưng về phía ống kính, một tay đặt lên đầu tôi, đang cúi người cùng tôi nói chuyện. Bức ảnh còn lại khá mờ, là ảnh chụp chúng tôi đang ăn tối.
“Đường Khâm Khâm, giải thích đi.”
Giải thích cái gì? Nói rằng tôi đã gặp hắn ta của tuổi mười tám, nói rằng tôi muốn dành cho cậu ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất như cách hắn đã làm với tôi trước đây? Hay nói tôi đang tìm mọi cách để Tiểu Khương trở lại thời không của mình, nói tôi đang tự lừa dối bản thân, vọng tưởng cảm nhận được tình yêu của hắn một lần nữa…
Nói… tôi không muốn để Tiểu Khương biết về chuyện của tôi và hắn, sợ cậu ấy… sẽ thất vọng, thậm chí là sợ hãi về tương lai. Tôi sợ rằng ở độ tuổi mười tám, Tiểu Khương sẽ không dám thích một ai nữa.
“Khương Vị.” Một lúc sau, tôi mới nói: “Không có gì để giải thích, chúng ta ly hôn đi!”
Tôi bày tất cả ảnh chụp, video, bản ghi âm, tin nhắn mà Lâm Hạ Tri đã gửi cho tôi ra trước mặt Khương Vị. Vẻ mặt hắn ta biến sắc.
“Khương Vị, tôi vẫn luôn biết anh muốn có một đứa con. Nếu đã như vậy, chúng ta cầm được buông được, giữ thể diện cho nhau chút đi.”
“Ngoại trừ căn nhà này, tôi không cần bất kì tài sản nào khác. Anh không thích tôi tiêu tiền của anh, vậy sau này tôi sẽ không đụng đến nữa. Sống dựa dẫm vào anh nhiều năm như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-tu-kham-zhihu/1256913/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.