6
Sự việc xảy ra rất đột ngột, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì nắm đấm của Tiểu Khương đã đập vào mặt Khương Vị.
“Khương Vị, chết tiệt, anh ng.oại t.ình đúng không?” Tiểu Khương túm lấy cổ áo hắn, vẻ mặt tức giận.
Khương Vị ba mươi ba tuổi cụp mắt nhìn cậu ấy, sau đó đưa mắt nhìn sang tôi, khóe môi nhếch lên: “Đường Khâm Khâm, thì ra cô đã tìm được người thay thế cho tôi rồi?”
“Thay thế c.on m.ẹ anh!” Tiểu Khương lại lao vào đ.ấ.m hắn ta, hai người tiếp tục đánh nhau. Khương Vị mười tám tuổi tràn đầy năng lượng, Khương Vị ba mươi ba tuổi thân thể cường tráng, cả hai đều bị thương.
“Đủ rồi, Khương Vị!” Tôi cũng không rõ mình đang gọi ai, nhưng cả hai người đều không hẹn mà cùng ngẩn người.
Tôi nhân cơ hội này nắm lấy cánh tay Tiểu Khương, kéo cậu ta ra ngoài.
“Cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đi xử lý một chút.”
Khương Vị ba mươi ba tuổi ở phía sau sửng sốt một chút, sau đó âm u nói: “Đường Khâm Khâm, cô vẫn chọn cậu ta, đúng không?”
Tôi mặc kệ hắn, cũng không quay đầu lại,
kéo Tiểu Khương ra khỏi cửa.
Tôi đến phòng khám mua thuốc rồi ngồi trên ghế đá công viên, xử lý vết thương cho cậu ấy. Khóe miệng cậu ấy bầm tím, hai người bọn họ đều không hề nương tay, tôi đoán hắn ta bị thương cũng không nhẹ.
Tôi thở dài: “Sao cậu lại bốc đồng như vậy?”
Khóe miệng đang được bôi thuốc của Tiểu Khương giật giật. Cậu ấy khoa trương nhếch miệng: “Xì… Không ai được bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-tu-kham-zhihu/1256911/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.