Lúc về đến nhà, Trần Thiến đã bắt đầu bận rộn trong phòng bếp.
Diệp Phong ngồi trên ghế sa lon với dáng vẻ rất hài lòng.
Nửa giờ sau Trần Thiến làm xong hai món ăn rồi gọi Diệp Phong ra ăn cơm.
"Chậc chậc chậc."
Nhìn thức ăn trên bàn, Diệp Phong cười nói: "Tay nghề của cảnh sát Trần thật tốt. Tôi nếm thử xem sao."
Diệp Phong kẹp một miếng ớt xanh xào thịt băm rồi bỏ vào miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Ừm, không tệ, rất ngon." Hắn liên tục gật đầu khen Trần Thiến.
Trần Thiến ngồi ở một bên, ngạo kiều hừ lạnh mà nói: "Đừng hiểu lầm, sở dĩ nấu cơm cho anh ăn là do nể tình anh đã cứu tôi một mạng."
"Ừm, không có gì, tôi không quan tâm, có ăn là được."
Diệp Phong lộ ra vẻ mặt chẳng để ý, lại nói với Trần Thiến: "Cảnh sát Trần cũng ăn đi."
Trần Thiến trợn mắt nhìn Diệp Phong rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Cô ấy nán lại ở nhà Diệp Phong đến buổi chiều, mãi đến hơn năm giờ chiều Trần Thiến mới ngồi không yên mà đứng dậy nói với hắn: "Tôi muốn trở về, gặp lại."
Trần Thiến rất dứt khoát mạnh mẽ, nói đi là đi.
Diệp Phong nhìn cô một cái mà nói: "Lúc này mới mấy giờ, không chờ thêm một chút sao? Cô ở lại chỗ tôi qua đêm cũng không sao."
"Không được."
Trần Thiến nhìn thời gian rồi thản nhiên nói: "Nếu tôi không đi thì vợ anh sẽ trở về."
"Ồ?" Diệp Phong nghe vậy thì cười cười: "Cô sợ cái gì, hai ta cũng đâu có làm việc gì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317716/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.