“Tôi cũng vậy.” Diệp Phong nói. “Anh?” Trần Thiến hơi giật mình.
“Đối thủ của tôi là Hoàng Tuyền, không liên quan gì đến nhà họ Hàn, nhưng nếu nhà họ Hàn cấu kết với Hoàng Tuyền, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”
Nói đến đây, cho dù Trần Thiến cách xa 3-5 mét vẫn có thể cảm nhận được sát ý trên người hắn.
Làm Trần Thiến không nhịn được rùng mình. Cô hỏi: “Diệp Phong, rốt cuộc anh là ai?” “Tôi?”
Diệp Phong nhếch miệng cười nói: “Xin lỗi, cô không phải vợ của tôi nên không thể nói cho cô.”
Trần Thiến nói: “Không nói thì thôi.” “Đúng rồi, tôi tò mò một chuyện, sao anh biết cô gái này là sát thủ?” Diệp Phong cười nói: “Nhìn thấy bằng mắt.”
“Cô ta là một người xấp xỉ Hóa Kình hậu kỳ, trên người còn tản ra sát ý mãnh liệt như vậy.”
“Tại sao tôi không thấy ra?” Trần Thiến bĩu môi.
“Gô hỏi vì sao?” Diệp Phong nhìn cô, nói: “Tất nhiên bởi vì cô ngốc.”
“Anh... Họ Diệp, sao anh thiếu đánh như vậy hả?”
Trần Thiến tức điên.
“Ngốc là ngốc, còn không cho người ta nói?” Diệp Phong trợn trắng mắt.
“Anh còn nói!” Trần Thiến tức dậm chân.
“Ha ha”
Diệp Phong cười to, sau đó thu nụ cười, nghiêm túc nói: “Thanh tra Trần, nhắc nhở cô một câu, nếu nhóm người này thật sự là người Hoàng Tuyền, vậy bọn họ sẽ đến tìm cô.”
“Sát thủ đợt sau sẽ càng mạnh hơn đợt này, thủ đoạn cũng càng thêm cao siêu.”
Diệp Phong nghiêm túc nói.
Đây cũng là một trong những đặc điểm của Hoàng Tuyền, không chấp nhận thất bại, không đạt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317718/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.