"Diệp Phong, sao anh làm được vậy?"
Diệp Phong lật tay qua lại để lộ ra mấy cây châm bạc dài nhỏ, giải thích rằng: "A, phi châm."
Đôi mắt của Giang Tuyết sáng ngời lên: "Cái này... Quá ngầu luôn, có thể tôi không?”
"Không được." Diệp Phong quả quyết lắc đầu.
"Vì sao? Sao anh nhỏ mọn như vậy?" Giang Tuyết bĩu môi mà nói. Diệp Phong nói: "Tuyệt kỹ độc môn, dạy cô cũng không học được." Vừa dứt lời, hắn trực tiếp đi lên trên núi.
"Giỏi lắm Diệp Phong, anh dám xem thường tôi à?" Giang Tuyết cắn cắn môi dưới, bực bội đuổi theo.
"Này, chúng ta nghênh ngang lên núi như vậy sao? Không cần đi đường vòng à?”
"Tại sao phải đi đường vòng?" Diệp Phong không hiểu.
"Anh không sợ bị người ta đánh lén?" Giang Tuyết thở phì phì mà hỏi. Cô ta vừa dứt lời thì một đạo mũi tên đã bắn thẳng đến từ một bên. Vèol
Mũi tên này có tốc độ cực nhanh, nó bắn thẳng vào cổ Giang Tuyết, người bình thường căn bản không có cơ hội phản ứng.
"Cẩn thận." Diệp Phong đột nhiên mở miệng, sau đó bắt lấy cánh tay Giang Tuyết kéo cô ta vào lòng mình.
Bành!
Một tiếng động thật lớn vang lên, Diệp Phong tay không bắt lấy mũi tên đó rồi lạnh nhạt hỏi Giang Tuyết: "Đánh lén có gì phải sợ?"
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong bỗng vung mũi tên trong tay ra.
Chỉ nghe trong bóng đêm đen kịt bỗng truyền ra một tiếng hét thảm, một người còn chưa thò đầu ra đã bị Diệp Phong bản thủng đầu chết tại chỗ.
"0a..."
Giang Tuyết ngơ ra, nhìn vẻ mặt bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317949/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.