"Có đạo lý." Ngụy Hạc nghe xong câu này thì đôi mắt lập tức phát sáng. "Tông Chủ Quỷ Vân Tông có cảnh giới Địa cấp tông sư đỉnh phong, Diệp Phong mạnh đến mấy thì tôi cũng không tin hắn có thể mạnh hơn Tông Chủ Quỷ
Vân Tông."
"Tôi lập tức gọi qua chỗ Quỷ Vân Tông, để họ đi giải quyết Diệp Phong, thuận tiện và xử lý luôn nhà họ Giang."
"Gia chủ anh minh."
Một bên khác, sau khi chạy xe ba giờ thì rốt cục Diệp Phong và Giang Tuyết cũng đi đến chân núi Quỷ Vân Tông.
Bốn phía hoang tàn vắng vẻ có cỏ dại mọc rậm rạp, một mảnh đen như mực, chỉ có giữa sườn núi sáng lên đèn pha màu vàng, toàn bộ tông môn được xây
dựng dựa lưng vào núi mang đến cho người ta cảm giác rất âm trầm khủng bố.
Diệp Phong dừng xe ở vị trí an toàn rồi xuống xe dẫn Giang Tuyết đi lên Quỷ Vân Tông.
"Chính là chỗ này sao?"
Giang Tuyết ăn mặc khá mỏng, vùng ngoại ô trên núi có nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, cộng thêm bầu không khí âm trầm kinh khủng này làm cô ta có cảm giác rợn cả tóc gáy.
"Ừm, đi thôi, theo tôi lên núi."
"Được..." Giang Tuyết không tự chủ được mà dán sát vào Diệp Phong, hai người đi rất gần.
Diệp Phong bĩu môi: "Sợ à?” "Không có." Giang Tuyết cậy mạnh mà nói.
"A." Diệp Phong không khỏi cười một tiếng: "Sợ thì về xe chờ tôi, một mình tôi lên núi, xong việc rất nhanh thôi."
"Tôi không đi, ai nói tôi sợ chứ?" Giang Tuyết lắc đầu, nửa đêm bảo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317952/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.