20.
“Phó Chi Hằng, ta không thể theo chàng về… Ta khắc phu.” – ta đẩy cánh tay hắn, khẽ nói.
“Yên nhi, tất cả đều là hiểu lầm. Nàng không hề khắc phu, từ đầu đến cuối, nàng luôn là nữ tử tốt nhất thế gian này.”
Phó Chi Hằng xoay người ta lại, chăm chú nhìn vào mắt ta, thành khẩn nói.
“Chàng không hiểu đâu. Nói thật với chàng, khi phụ thân ép chàng cưới ta, người vốn mang tâm tư xấu. Người… người muốn ta khắc c/h/ế/t chàng. Nhưng Phó Chi Hằng, ta chỉ mong chàng sống tốt, bình an cả đời. Cho nên, chàng đi đi, đi càng xa càng tốt!”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra tất cả.
Từng cơn đau như xé rách lồng ngực, quặn chặt lấy tim ta. Bao nhiêu lưu luyến, cuối cùng vẫn phải buông tay.
“Yên nhi, trên đời này, không ai có thể ép buộc ta cưới ai cả. Ta cưới nàng, chỉ vì một lý do duy nhất – ta thích nàng!”
Ánh mắt Phó Chi Hằng lấp lánh như có sao trời, khiến ta cảm thấy mọi thứ như hư ảo.
“Chàng… chàng đang nói gì vậy?” – ta lắp bắp.
Phó Chi Hằng đưa đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve má ta, thì thầm như nói mộng:
“Yên nhi, ta nói, ta đã sớm đem lòng yêu nàng. Tình chẳng biết khởi từ đâu, mà sâu sắc không dứt. Từ rất lâu rồi, ta đã mơ ước được cưới nàng.”
Từng lời từng chữ của hắn khiến lòng ta run rẩy, lay động mãnh liệt.
“Ta luôn nghĩ, phải thật xuất sắc mới xứng đáng với Yên nhi. Nhưng ta không ngờ, đến khi ta đứng ở vị trí cao, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-khac-phu/2781952/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.