21.
“Yên nhi, những chuyện ta làm, ta chưa từng hối hận. Nếu được quay lại, ta vẫn sẽ lựa chọn như thế. Điều khiến ta đau lòng duy nhất, là hành động của ta vô tình khiến nàng mang tiếng khắc phu. Yên nhi, là ta đã khiến nàng chịu ủy khuất rồi.”
Phó Chi Hằng, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi, đôi mắt ươn ướt, đáng thương nhìn ta.
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, trong khoảnh khắc này, cuối cùng cũng dần hiểu ra —
Thì ra, chàng thật lòng yêu ta.
Thì ra giữa ta và chàng, không phải định mệnh hữu duyên vô phận.
Chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi, tâm ta như trải qua trăm ngàn chấn động, rối ren khôn xiết.
Phó Chi Hằng thấy ta mãi không lên tiếng, sắc mặt dần căng thẳng, đôi tay thon dài trắng trẻo khẽ run rẩy.
“Yên nhi, ta thừa nhận, ta mưu tính đã lâu. Nếu nàng giận, nàng trách, xin cứ trừng phạt ta, chỉ xin nàng đừng làm lơ với ta…” – giọng hắn run rẩy, từng chữ mang theo lo lắng.
Hắn vốn luôn thong dong trầm ổn, điềm tĩnh cao quý, lời nói cũng không nhiều. Thế nhưng lúc này lại luống cuống thất thố, là lần đầu ta thấy.
“Vậy thì phạt chàng… cả đời này không được rời xa ta.” – ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đong đầy bất an của hắn, chậm rãi nói.
“Yên nhi!” – Phó Chi Hằng thở phào một hơi thật dài, giây sau liền siết chặt ta vào lòng.
Ta thấy trong mắt hắn, tựa như có ngàn vạn pháo hoa nở rộ.
“Chỉ mong cùng nàng trọn kiếp, đời đời kiếp kiếp chẳng chia ly.” – hắn vùi mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-khac-phu/2781953/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.