51.
Ánh mặt trời chói chang.
Đây là lần đầu tiên Tống Vân Chiêu nhìn thẳng vào Thu Bạch.
Thu Bạch thực sự là một kẻ không đáng nhắc đến. Người người đều đồn Thánh nhân và phụ thân Thu Bạch có mối quan hệ không bình thường với nhau, nhưng không bình thường thì sao? Phụ thân Thu Bạch đã chết rồi. Nhưng Thánh nhân chính là mẫu thân của nàng. Nàng muốn gi Thu Bạch đơn giản như gi một con kiến vậy.
"Có ý gì ư? Bản điện muốn nhắc nhở ngươi rằng, nếu như ngươi muốn sống lâu thì đừng nên mơ tưởng những thứ vốn không nên thuộc về mình."
"Điện hạ phải biết rõ người sống mà không mong muốn gì, thì có khác cá chết là bao?"
"Tuy ta không bằng điện hạ, nhưng có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn không phải nhờ vào vận may đâu. Nếu điện hạ muốn dùng quyền thế to lớn của mình để áp chế ta, thì ta chỉ có thể liều mạng một phen, cá chết lưới rách. Nhưng điện hạ phải nhớ kỹ, lưới rách còn có thể vá, nếu cá đã chết rồi thì không có chuyện nó sống lại được nữa đâu."
Thu Bạch hơi nheo mắt, vô cùng thận trọng, nghiêm túc nhìn Tống Vân Chiêu.
Không biết vì sao, Tống Vân Chiêu vô cớ rùng mình. Những gì Thu Bạch nói, chắc chắn đều là sự thật.
"Không biết ai là lưới, ai mới là cá..." Tống Vân Chiêu cứng miệng nói.
Nàng ta nhìn Thu Bạch bằng ánh mắt lạnh lùng.
Thu Bạch mỉm cười như không để tâm.
"Là cá hay là lưới, rồi sẽ có ngày biết rõ. Có một điều, điện hạ à, Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thien-bach-nhat-hanh-chi/1377171/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.