46.
Mai Tranh ngồi trong lều, ánh mắt sắc bén, không nói không rằng, như thể Thu Bạch không phải đang làm chuyện này vì y.
Rõ ràng y đã nói không đành lòng.
Hà tất nàng phải làm như vậy?
"Đúng là khá thú vị đấy, chỉ là không biết nàng ta đang cố ý làm vậy hay là gan dạ không biết sợ." Người bên cạnh miễn cưỡng mỉm cười, đôi mày như vẽ.
Mai Tranh hiểu rõ tính cách của nàng nhất.
Chắc lúc này nàng đã giận lắm rồi.
"Xin điện hạ cho phép ta nói với nàng một câu." Giọng Mai Tranh cực kỳ nhẹ.
Lời nói lạnh lùng này như đánh thẳng vào lòng Tống Vân Chiêu, khiến nàng ta không kìm được mà run rẩy.
Nàng ta là thiên kim quý tộc, cần gì phải như thế?
Trong mắt nàng ta, người đời đều là kiến cỏ.
Chỉ riêng Mai Tranh là khác biệt, vô cùng thú vị.
"Đi đi!" Nàng ta khẽ nói.
Mai Tranh chậm rãi bước đến trước mặt Thu Bạch.
Bãi đua ngựa vốn ồn ào giờ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió.
Thu Bạch ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vì đứng đối diện với ánh sáng nên nàng khẽ nheo mắt.
Y đứng ngược sáng, tựa như trên thế gian này chỉ còn sự hiện hữu của một mình y.
Một đám mây trên trời chốc lát biến từ hình chú ngựa nhỏ sang kẹo bông gòn.
Mai Tranh lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt cuộn trào vô số cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.
"Nếu ta muốn, khi thánh chỉ ban xuống ta đã dùng chuyện của chúng ta để từ chối rồi. Nhưng ta đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thien-bach-nhat-hanh-chi/1377172/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.